Dãy núi đá lởm chởm, không một bóng cây ngọn cỏ
Hai bóng người, một nam một nữ đang bước đi trong màn đêm, giữa dãy núi đá đó.
Nam nhân chính là Vấn Thiên vừa thoát ra khỏi cứ địa của Thiên Cơ lầu trước đó vài giờ
Nữ nhân đang bị bịt mắt chính là thiếu nữ mà chàng bắt theo làm con tin
Đi thêm độ nửa giờ, Vấn Thiên tìm thấy động khẩu nhỏ hẹp, chàng mở khăn bịt mắt cho thiếu nữ, thô lỗ xô cô ta ngã xuống mặt đất đầy loạn thạch, hỏi bằng giọng bực dọc
“Rút cục, đây là địa phương nào ? Cô đang giở trò với tôi phải không ?”
Thiếu nữ run rẩy nói
“Đau quá … Ngươi không thể đối xử nhẹ nhàng với ta một chút sao …Ta thật sự không biết … Trước giờ ta chỉ sống trong Thiên Cơ lầu rất ít khi đi ra ngoài … Lúc nãy ngươi chạy nhanh như thế, lại còn bịt mắt ta nữa, thì làm sao ta xác định được phương hướng chứ “
Vấn Thiên bực bội nói
“Ai bảo cô lại định giở trò với tôi. Vừa ra khỏi Thiên Cơ lầu, cô đã định dùng loại ánh mắt đó để thôi miên, chế phục tôi nên tôi mới đối xử với cô như vậy. Cô mà giở trò một lần nữa, tôi sẽ móc mắt cô ra thật đấy “
Vấn Thiên cũng ngầm công nhận rằng có lẽ cô ta nói đúng. Khi vừa ra khỏi Thiên Cơ lầu, chàng phát giác ra thiếu nữ đó đang tìm cách nhìn vào mắt mình, liền không do dự xé áo ra làm khăn bịt mắt cô ta lại rồi vác cô ta trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311613/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.