Vấn Thiên trở về phòng.
Chàng nhìn thấy Huyền Vũ đã tỉnh dậy, đang ôm chiếc chăn che đậy thân thể trần trụi, thẫn thờ nhìn những vết tích của cuộc mây mưa ân ái trên tấm trải giường.
Vấn Thiên không nói gì, lặng lẽ đến ngồi cạnh Huyền Vũ, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà như tơ của người đẹp. Huyền Vũ ôn nhu dựa người vào lòng Vấn Thiên, từ khóe mắt lại chảy ra 2 dòng lệ trong vắt như thủy tinh...
Vấn Thiên nhìn vào mắt người đẹp, hỏi:
“Cô cảm thấy không ổn trong người sao ?”
“Bốp” – Huyền Vũ bất thần cựa mình rời khỏi vòng tay của Vấn Thiên, xuất thủ tát vào mặt chàng một cú đau điếng. Vấn Thiên ngơ ngác, như chẳng hiểu vì sao mình lại bị đánh.
“Chàng đã làm người ta ra nông nổi này, còn gọi người ta là “cô” được sao … “ – Huyến Vũ ấm ức nói.
Vấn Thiên như đã hiểu ra, liền thay đổi thái độ. Chàng cảm thấy cách xưng hô này có vẻ hay hay, liền học theo:
“Ta xin lỗi nàng. Nàng cảm thấy không ổn ở chỗ nào ? Huyết long lại phát tác nữa hay sao ? “
Huyền Vũ không nhìn thẳng vào mắt Vấn Thiên, nét mặt ửng hồng nói:
“Người ta đau đến rã rời cả người … Là do chàng hại người ta … “
Vấn Thiên giả vờ thở dài, nói:
“Nàng không nguyện ý dâng hiến cho ta phải không ? “
Huyền Vũ ấp úng nói:
“Không biết phải nói sao … Khi biết mình sắp phải chết, thiếp cảm thấy hụt hẫng, tuyệt vọng vô cùng. Thiếp chợt nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311635/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.