Chiều tối hôm sau, Khải Nguyên mới dẫn Milena và Thu Thủy trở về biệt thự của hắn
3 nữ nhân của Khải Nguyên vừa thấy hắn ở cổng đã chạy ra đón, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhất là Mỹ Huyền, cô cứ ôm Khải Nguyên khóc mãi không nói thành lời
Khải Nguyên lau nước mắt cho Mỹ Huyền, nói
“Đừng khóc nữa, sau này anh hứa sẽ không làm cho em phải đau khổ nữa đâu”
Uyên Thi sắc mặt lộ vẻ u buồn, khẽ nói
“Thôi, anh đừng hứa nữa.Bọn em vốn biết anh là 1 cường giả, chí tại bốn phương, luôn muốn đương đầu với nhiều thử thách, muốn thách đấu với những đối thủ mạnh.Bọn em cũng không muốn trói buộc anh đâu.Chỉ trách bọn em vô dụng, không giúp được gì cho anh, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho anh.Chỉ cần trong lòng anh luôn nhớ đến bọn em, thế là bọn em đã mãn nguyện rồi”
Nói xong, Uyên Thi lại òa lên khóc nức nở.Khải Nguyên liền đi đến, ôm lấy cô ta, lại nói khẽ vào tai cô ta điều gì đó.Uyên Thi liền ngưng khóc, sắc mặt đỏ ửng lên, tay đấm vào ngực Khải Nguyên thùm thụp
Khải Nguyên quay lại hỏi Mỹ Huyền
“Em đã đặt tên cho con chưa ?”
Mỹ Huyền cúi mặt đáp
“Em xin lỗi.Lúc đó không có anh ở đó, nên em cũng tự ý đặt tên cho con.Em đặt tên cho con là Tuyết Lệ, anh thấy thế nào ?”
Khải Nguyên thở dài
“Tên hay nhưng có cảm giác buồn quá.Tuyết Lệ, giọt lệ lặng lẽ rơi trong lạnh lùng, buồn bã.Chắc chắn là lúc anh ra đi, ở nhà em đã rất buồn.Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311761/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.