Khải Nguyên tỉnh lại
Hắn thấy Milena và Thu Thủy đang ôm hắn, nước mắt tuôn tràn.Gần đó, Kỳ Lân tiên sinh đang ngồi trên cát, đôi mắt ông ta được băng lại bằng 1 dải băng trắng
Cả người Khải Nguyên mệt mỏi như muốn rã ra, hắn nặng nhọc ngồi dậy ôm lấy 2 nữ nhân, cất giọng ôn nhu nói
“Ta không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi, đừng khóc nữa “
Khải Nguyên nhìn thẳng vào mắt Milena, giọng nói có vẻ rất quan tâm
“Thương thế của nàng thế nào rồi ?Trong người còn thấy lạnh nữa không ?”
Milena dịu dàng đáp
“Thiếp ổn rồi, không ngờ chàng lại có thể hóa giải ma thuật của nữ nhân đó”
Khải Nguyên lặng im 1 lúc nói
“Thật ra ta không hóa giải được, chỉ cố gắng phong bế hàn khí không cho nó phát tác thôi.Nhưng lúc cô ta chết, ma thuật đó cũng tự nhiên tan biến”
Milena lại hỏi
“Chàng thực sự có Ngục hỏa bất diệt thân sao ? Việc đó là thế nào vậy ?”
Khải Nguyên thở dài nói
“Thực sự ta không có và cũng không biết thứ đó là gì cả.Ta cảm giác là cô ta rất sợ thứ đó nên mới nhận bừa thế thôi.Với tình trạng của ta lúc đó, nếu cô ta lại liều lĩnh đánh thêm 1 chiêu nữa là ta chết chắc.Cũng may mà cô ta e sợ thứ gọi là Ngục hỏa bất diệt thân đó nên không tấn công nữa.”
Hắn ngưng 1 lúc rồi lại nói:
“Nhưng cơ thể ta có khả năng phục hồi rất nhanh, lúc trúng chiêu đồng quy ư tận của cô ta, ta đã bị thủng gan và phổi, xuất huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311772/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.