Một bóng người chạy như bay đến ôm lấy Khải Nguyên, hắn nhận ra hương thơm quen thuộc của Nhã Ca.Khải Nguyên ôm chầm lấy Nhã Ca, đặt lên đôi môi cô 1 nụ hôn thắm thiết.Họ quấn lấy nhau 1 lúc lâu rồi Khải Nguyên nắm tay Nhã Ca đi về phía đoàn người
Mọi người đều đã tỉnh giấc, họ ngồi xung quanh Khải Nguyên hỏi han hắn về những gì đã xảy ra
Khải Nguyên kể
“Hôm đó tôi bị lốc xoáy cuốn đi, lại không cẩn thận bị rắn cắn nữa, sau đó tôi hoàn toàn bị lạc, tưởng như sẽ chết khô trong sa mạc.Nhưng số tôi vẫn còn may, tôi đi 1 hồi gặp được 1 thị trấn nhỏ nằm trong ốc đảo.Có vài người ở thị trấn này, họ là những nạn nhân của Khu vực 51, bị tổ chức đó dùng làm vật thí nghiệm, cơ thể biến dạng trông rất đáng thương.Họ cũng đã chỉ cho tôi 1 lối đi có thể đột nhập vào căn cứ Khu vực 51, lối đi đó nằm trên đỉnh ngọn núi này.Tôi vừa đến đây lại gặp được mọi người, thật là may mắn”
Omah nói
“Từ lúc gặp phải lốc xoáy đến giờ, tổng cộng chúng tôi bị tấn công đến 17 lần.Nữ nhân của anh quả thật không tệ, việc anh bị mất tích dường như đã kích phát thêm khả năng chiến đấu của cô ta.Cô ấy bắn súng rất tốt, cận chiến thật tuyệt vời, thật đúng là 1 chiến binh thực thụ, tôi cũng phải khâm phục”
Khải Nguyên hỏi
“Anh có tìm ra địa đạo bí mật của chúng không ?”
Omah trả lời giọng tức giận
“Tìm ra cả chục cái đấy chứ, nhưng chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311798/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.