Khải Nguyên đang ngủ thì chợt vài phân tử của 1 mùi quen thuộc bay vào mũi hắn đánh thức hắn dậy.Mùi của máu và tử vong.6 năm qua hắn không ngừng đánh giết trải qua mấy trăm trận nên mùi này không còn lạ gì nữa.Khứu giác của hắn đặc biệt tinh tường, những cao thủ khác ở trong phòng hội nghị không ngửi thấy gì.Bọn quái vật vô tri chỉ biết giết và giết theo 1 chương trình lập sẵn nên không hề tỏa ra chút sát khí nào, họ vô phương cảm nhận.
Khải Nguyên nắm tay Nhã Ca, nhẹ bước đi ra khỏi phòng hội nghị, hắn lôi từ trong áo ra 1 tấm sơ đồ của tòa nhà, xem xét rồi nói
“Tầng hầm, kho đông lạnh gần nhà bếp.Bọn chúng đang ở đó”
Họ liền nhanh chóng di chuyển đến cầu thang, bước xuống tầng hầm, một thảm cảnh hiện ra.Nhiều xác người không nguyên vẹn đang nằm ở đó, xác của đầu bếp và nhân viên phục vụ, trong đó cũng có xác của mấy đặc vụ canh gác tầng hầm.Cửa kho đông lạnh đã mở toang.Khải Nguyên và Nhã Ca thấy ớn lạnh toàn thân, liền theo thói quen rút súng ra, Khải Nguyên tiến vào kho đông lạnh, Nhã Ca đứng bên ngoài quan sát.Khải Nguyên chỉ thấy trước mắt nhiều tảng thịt đông lạnh lớn đang được treo bằng những cái móc sắt, đi thêm mấy bước hắn nhìn thấy 1 vũng máu và xác không đầu của 1 người đầu bếp, không có con quái vật nào ở đây
Khải Nguyên bước ra nói với Nhã Ca
“Hỏng rồi, bọn chúng đã thay đổi vị trí.Chúng ta mau trở lại phòng hội nghị”
Khải Nguyên đâu có ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311821/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.