Vài hôm sau, Uyên Thi đã bình phục, vết thương trên cổ cũng không để lại sẹo, chỉ thoáng thấy 1 vệt đỏ mờ mờ.Máu của Khải Nguyên quả thật là linh dược.
Khải Nguyên cũng không biết chắc sau này cô ta có phải là có thêm khà năng tự phục hồi cực nhanh của mình không nữa.Hắn liền nghĩ ra 1 cách, giả vờ vô ý làm Uyên Thi bị 1 vết thương nhỏ rồi quan sát, vết thương bình phục với tốc độ bình thường, vậy là không phải.
Uyên Thi bình phục rồi, cô ta chỉ cảm ơn Khải Nguyên ít câu rồi bỏ đi.Khải Nguyên cũng lấy làm mừng, vậy là thoát được 1 oan gia.Nhưng mấy ngày sau Uyên Thi lại xách đồ dọn đến, làm hắn mừng hụt
Vừa thấy Khải Nguyên, Uyên Thi liền nói
“Anh từng bảo là tôi có thể ở đây, đúng là khi tôi về đến nhà nhìn thấy kỷ vật của Viễn Khương lòng thấy buồn vô hạn, tôi sẽ không về đó nữa, tạm thời sẽ ở nhà anh.Trông anh thân thủ không tệ lại có vợ biết võ công, ở đây chắc là tôi sẽ an toàn hơn”
Khải Nguyên hơi tức, thân thủ hắn vậy mà chỉ dùng 2 chữ “không tệ” là sao, hắn cũng muốn nói là lúc đó hắn chỉ an ủi Uyên Thi thôi chứ không có ý bảo cô ta đến ở, nhưng lại thấy không nên cự tuyệt nữ nhân này nữa không khéo cô tạ lại tự tử nữa, thế là lại thôi.Hắn dọn cho Uyên Thi 1 căn phòng trống dưới tầng trệt còn hắn và 2 nữ nhân của hắn chuyển lên ở trên lầu, mọi sinh hoạt vẫn bình thường
Uyên Thi hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311826/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.