Trước 1 căn hộ có 2 người đang thập thò
Khải Nguyên đặt tai lên vách tường nghe ngóng
Xong, hắn bảo Lâm Tuấn
“Không có người ở nhà, đệ có lầm không vậy, đây đúng là địa chỉ của Lôi Uyên Thi chứ”
Lâm Tuấn gãi đầu
“Đúng mà, sáng nay còn thấy cô ta ở đây, chắc là tối nay cô ta đến nhà bạn trai ngủ rồi”
Lâm Tuấn tiến lại gần cửa, dùng que sắt đặc chế của hắn chọc vào lỗ khóa.”Cách” “cách” “cách” 3 tiếng, cả 3 lớp khóa ngoài đều bung ra, Khải Nguyên và Lâm Tuấn bước vào, vào rồi thận trọng khép cửa lại
Lâm Tuấn nói giọng nhỏ như kiến chỉ đủ cho Khải Nguyên nghe được
“Mấy cái khóa cỏn con đó sao làm khó thần thâu là đệ đây được”
Họ vốn là người có luyện võ công nên thính giác linh mẫn hơn người, nói rất nhỏ nhưng vẫn nghe rõ
“Chia nhau ra, ta tìm tầng dưới đệ tìm tầng trên, thấy gì đáng chú ý liền báo cho nhau” Khải Nguyên nói
Lâm Tuấn liền theo cầu thang bước lên lầu
Khải Nguyên lục soát 1 vòng tầng trệt, tìm thấy 2 cái labtop, hắn mở máy lên xem thử, chúng không bị khóa mật khẩu, trong đĩa cứng hầu như không có gì quan trọng.Lấy lầm còn hơn bỏ sót, Khải Nguyên cho tất cả vào bao
Chợt, hắn nghe tiếng nhỏ xíu của Lâm Tuấn truyền từ trên lầu xuống
“Đại ca, lên đây coi nè”
Khải Nguyên chạy lên thì thấy Lâm Tuấn đang đứng trước 1 cái két sắt
Két được đặt âm trong tường, bên ngoài được che bởi 1 bức tranh phong cách khó hiểu
Lâm Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311832/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.