Khải Nguyên ngắm nhìn Nhã Ca đang ngủ trên giường.Không biết từ lúc nào hắn cảm thấy thích nhìn người đẹp đang ngủ, chắc là thói quen đó hắn có được từ những ngày sống bên Mỹ Huyền
Một lúc lâu sau, Khải Nguyên dùng tay vỗ vào mông người đẹp
“Dậy nào mèo lười, sáng rồi”
Nhã Ca mở mắt, nhăn mặt cáu kỉnh – nhưng điệu bộ của cô trong mắt Khải Nguyên lại rất đáng yêu
“Anh thật là … Cả đêm qua làm người ta mệt chết đi được, giờ mới ngủ được một chút anh lại kêu dậy.Định đuổi em đi hả?Tay chân em bị anh làm cho rã rời hết không đi đâu được”
Khải Nguyên cười khổ
“Anh chỉ muốn đi ăn sáng cùng em.Thôi được cũng không sao, em cứ ở đây, anh sẽ đi mua đồ ăn đem về”
“Anh về mau nhé” Nhã Ca nói, mắt lại nhắm nghiền
Khải Nguyên nói giọng có vẻ trêu chọc
“Em còn muốn … nữa hả ? Được, anh sẽ đi nhanh về cùng em tiếp tục”
Nhã Ca mở mắt ra, la lớn
“Anh định hại chết em hả.Mới lần đầu đã thế này, sau này người ta sao dám cùng anh … nữa chứ”
Khải Nguyên đáp “Đùa thôi mà” rồi mở cửa đi ra ngoài
Nhã Ca nhắm mắt lại, tự nói với mình “Đúng là một con quái vật.Chẳng lẽ anh ta không biết mệt mỏi là gì sao.”
Nhưng cô đang yêu con quái vật đó.
Một lúc sau, Khải Nguyên mở cửa vào, tay xách bọc đồ ăn.Nhã Ca đã dậy, đang ngồi trước bàn trang điểm.Hắn bỏ bọc đồ ăn xuống, ôm hôn Nhã Ca, Nhã Ca không chống cự gì, cùng hắn thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311880/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.