Lam Tuyết Linh nhìn Huyết Hồ có chút do dự thì chuyển ánh mắt về phía thái tử Âm Lăng Triệt chậm rãi mở miệng, thanh âm như gió xuân vang lên: “Thái tử điện hạ, muội muội không hiểu chuyện. Tuyết linh trước mang nàng về dạy lại, ngày khác sẽ tới phủ thái tử tạ lỗi”
Âm Lăng Triệt không nói gì, con ngươi hiện lên lưu quang, gật gật đầu, yên lặng đáp ứng.
“Lạc nhi, trở về cùng ca ca”
Được thái tử cho phép, Lam Tuyết Linh lại một lần nữa sủng nịch nhìn Huyết Hồ chậm rãi mở miệng, thanh âm uyển chuyển êm tai, dư âm lượn lờ.
Huyết Hồ hoảng thần một trận, giống như bị cái gì mê hoặc, không tự chủ được gật gật đầu nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng không khỏi ảo não.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ đây là người duy nhất trên thế giới này Lam Vũ Lạc ỷ lại, người duy nhất yêu thương nàng, là phản ứng của thân thể này? Hay là nam tử này thật sự có bản lĩnh mê hoặc lòng người!
Nàng là đệ nhất sát thủ, sao đột nhiên lại thất thần? Việc này đối với một sát thủ mà nói là nhược điểm trí mạng! Sao nàng có thể phạm vào loại sai lầm cấp thấp này?
Huyết Hồ không nghĩ quay về Lam phủ lần nữa . Nhưng thấy con ngươi trong suốt như nước của người trước mắt tràn đầy thần sắc thân thiết, lời nói cự tuyệt cứng ở trong cổ họng không nói ra được.
Thôi, nếu mình đã chiếm thân thể Lam Vũ Lạc rồi thì coi như là thay Lam Vũ Lạc đã mất quan tâm người thân của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466704/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.