“Nguyện ý khế ước?”
Thiếu niên áo trắng xuất thần nhìn Cự Linh Xà, thanh âm thản nhiên vang lên, mặt mày thanh nhã.
“Chủ nhân”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Cự Linh Xà mang theo một cỗ hàn ý nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí.
Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức không thuộc về nhân gian này.
Chỉ một câu này thôi đã rõ ràng tất cả. Lam Tuyết Linh cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở trên đầu Cự Linh Xà
Nháy mắt ánh sáng màu vàng bùng lên, pháp trận thật lớn bao phủ Lam Tuyết Linh cùng Cự Linh Xà.
Một màn này thật đúng là hài hòa a! Hắn áo trắng phiêu phiêu, nó màu trắng như tuyết. Một người một xà này lại có thể ăn ý như vậy.
Dần dần hào quang màu vàng tản đi, thân mình Cự Linh Xà nhoáng lên một cái, biến thành một con rắn nhỏ, trực tiếp cuốn ở trên cổ tay Lam Tuyết Linh.
****
Mình đã tới chậm!
Lam Vũ Tích nâng mắt, màu vàng hào quang tan hết, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ thoáng chốc bao phủ một mảnh vẻ lo lắng. Chết tiệt, nếu không phải những người đó quấn quít lấy nàng, nàng đã sớm đến đây!
“Lam Vũ Lạc, để mạng lại!” Một tiếng gầm đột nhiên vang lên.
Mọi người đều phục hồi tinh thần, chỉ thấy nhất một bóng dáng màu hồng nhạt bay đến, bảo kiếm trong tay tản ra tia lạnh mang theo kiếm khí cường đại đâm thẳng về phía Huyết Hồ.
“Tiểu hồ ly”
“Tỷ tỷ”
“Lạc nhi”
Bách Lý Huyền Không, Lục Trúc, Lam Tuyết Linh cơ hồ đồng thời đều kêu lên sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466743/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.