Một bên Lục Trúc thấy vậy vô cùng sốt ruột, cấp tốc tiến lên giúp Huyết Hồ thoát ly hiểm cảnh. Nhưng khi thân mình nhỏ gầy kia tiếp xúc với bạch lăng bay đầy trời cũng bị quấn vào trong đó. Thân hình nhỏ nhắn chậm rãi bay lên không trung. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nhất thời đỏ bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập hơn.
Huyết Hồ nhìn vẻ mặt thống khổ của Lục Trúc, đôi con ngươi chợt lóe, sát khí vội hiện ra, tiếng động lạnh lùng ác ma truyền khai, cuồng ngạo kiêu ngạo:
“Lam Vũ Tích! Ngươi bức người như vậy, đừng trách ta hạ thủ vô tình! Khi dễ ta, ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần!”
Huyết Hồ dứt lời, Lam Vũ Tích liền mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào một màn kia.
Trời ơi! Nàng đang nhìn thấy cái gì?
Mặc gió cuồng loạn, quần đỏ tung bay, Huyết Hồ giống như Tu La thị huyết, con ngươi ẩn ẩn lóe ra hào quang màu đỏ quỷ dị, sát khí mãnh liệt theo đáy mắt tràn ra, mang theo lực lượng phá hủy vạn vật, khiến Lam Vũ Tích thương tích đầy mình.
Một người như thế nào có khả năng ánh mắt sẽ là màu đỏ ! Giống như dã thú, còn mang theo cổ thị huyết! Điều này làm sao có thể kêu Lam Vũ Tích không sợ hãi! Lại có thể nào kêu nàng không sợ!
Hết sức khiếp sợ, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt Lam Vũ Tích là một màu đen, khó có thể mở hai mắt, chỉ cảm thấy cả người giống như bị dòng nước xiết vây quanh mang nàng bay ra ngoài, không hề có sức phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/76038/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.