Nằm một lúc, Huyết Hồ mới đứng lên tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thật sự là đơn sơ, trừ bỏ giường cùng một ít đồ dùng phải có trong cuộc sống, trong phòng cũng không có vật gì khác, ngay cả ly trà vừa mới dùng đều bị vỡ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, thân thể này địa vị ở Lam phủ thấp kém đến đáng thương.
Nhìn nhìn lại nữ tử phấn y bên cạnh, hé ra khuôn mặt trẻ con, hai gò má phấn hồng, lông mi thật dài, nhìn qua xinh đẹp đáng yêu, mắt to trong veo như nước, mang theo vui sướng nhìn nàng.
Không biết vì sao nhìn nha đầu này, tâm Huyết Hồ liền ấm. Bỗng nhiên nghĩ tới bọn tỷ muội kiếp trước của mình. Nha đầu kia gọi là gì a. Nàng vừa vặn nghe thấy nàng nói nàng kêu Lục Trúc, cái tên thật tao nhã, lịch sự.
Lục Trúc hai tay nâng cằm, chớp đôi mắt to trong veo như nước nhìn Huyết Hồ, nhìn đến ánh mắt đánh giá nàng của Huyết Hồ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ vỗ chính mình ót, tức giận nói:
“Xem ta, đều quên, nhìn tiểu thư xem, tiểu thư còn chưa uống thuốc, ta đi bưng tới”
Nhìn bóng dáng Lục Trúc vội vàng chạy đi, Huyết Hồ nâng lên khóe môi. Trong mắt thoát ra một chút ý cười, như gió xuân ấm áp, thấm thấu tâm người.
“Tiểu thư, thuốc đến đây”
Lục Trúc cười trong suốt bước chân tới, cẩn thận thuốc đang cầm trong tay, đi tới của liền vội vàng lên tiếng.
Bỗng nhiên, một cánh tay đưa qua, không lưu tình chút nào cầm chén thuốc đẩy nghiêng, tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/76042/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.