Huyết Hồ một bên ứng phó nam tử ngân bạch mặt nạ, một bên trốn tránh công kích của thánh huyễn thú. Trong nháy mắt, miệng vết thương trên người Huyết Hồ lại nhiều lên rất nhiều. Dần dần, nàng cảm giác được thể lực không chống đỡ nổi nữa, cả người đau nhức giống như bị xé rách.
“Đi, chủ nhân! Nếu còn tiếp tục hậu quả là không thể chịu nổi!”
Huyết Hồ là người co được dãn được. Xem tình hình này cũng không thể không đi. Thù hôm nay, ngày sau báo! Huyết Hồ khẽ cắn môi, cấp tốc lui về phía sau.
“Còn muốn chạy!”
Nam tử tức giận quát, phi thân chặn lại đường lui của Huyết Hồ, đánh một chưởng về phía nàng.
Đồng tử Huyết Hồ co rút nhanh, sát khí trong mắt càng sâu, nắm chặt tay, giống như phát ra công lực toàn thân, chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng:
“Vũ chi bạo”
Nháy mắt, mây đen kéo đến, mây mù quay cuồng. Trong chớp mắt đã xuất hiện mưa to. Càng kỳ dị hơn là toàn bộ cơn mưa đều hướng tới nam tử ngân bạch mặt nạ.
Nam tử trong đầu khiếp sợ. Trước mắt đã không nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống chế, không thể nào thoát ly khốn cảnh. Chỉ có thể bắt buộc chính mình bình tĩnh, cảm thụ hết thảy bên ngoài, tùy thời đều chuẩn bị công kích.
Ánh mắt Huyết Hồ lãnh liệt nhìn lướt qua mưa to tập trung vào nam tử. Giây tiếp theo, nàng lắc mình một cái liền biến mất.
Huyết Hồ rời đi, mưa to rất nhanh liền ngừng lại, mây đen dần dần tan đi, ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/76047/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.