Mã văn tài "..."
Lưu ly nhìn thấy xuân đức lại bắt đầu đùa dai thì kéo tay hoắc anh nói :
" bà bà đi thôi. chúng ta đi nhanh, nếu ở đây thêm cháu sợ mình có khả năng bị tâm thần mất thôi."
Xuân đức tươi cười hỏi:
“làm sao hôm nay xa cách như vậy? không phải mọi khi chúng ta rất thân thiết sao?”
Lưu ly nghe vậy thì lườm hắn một cái sau đó nói:
“ai cùng với ngươi thân thiết chứ, hừ.”
Hoắc anh lúc này đứng dậy nhìn qua xuân đức mấy lần sau đó cười ôn hòa nói:
"xuân đức đạo hữu nếu có cơ hội tới la lan đế quốc tham quan lịch lãm thì nhớ thông báo cho lão thân một tiếng, lão thân nhất định sẽ tận tình tiếp đón.”
Xuân đức nghe vậy thì đứng dậy mỉm cười nói đùa:
"nhất định rồi có dịp ta sẽ tới la lan đế quốc thăm thú tới lúc đó còn phải làm phiền hoắc anh đạo hữu, mà đạo hữu cảm thấy ta có phải một nam nhân tốt không?”
Nghe được lời này thì hoắc anh liền cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng mà bà ta vẫn trả lời:
“điều đó là đương nhiên, so với những người ta từng gặp thì đạo hữu có thể nói là người ưu tú nhất.”
Xuân đức nghe vậy thì cảm thấy có chút ngại, hắn vuốt vuốt cái mũi nói:
“hoắc anh đạo hữu cũng cảm thấy vậy sao, ta cũng cảm thấy như vậy haha.”
Lưu ly nghe vậy thì nhịn không được nói:
“da mặt thật dày.”
Xuân đức không có để ý tới nàng mà nhìn hoắc anh nói:
“đạo hữu cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466665/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.