Sau khi yên lặng một lúc lâu xuân đức đột nhiên lại thay đổi một cái thái độ, hắn không còn nhây nhây như trước nữa mà trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt mang theo một loại gì đó u sầu. hắn ôn hòa nói:
“ta có thể hỏi ngươi một câu được sao?”
Thông báo hiện lên:
“tiểu đồng bọn hỏi đi?”
Xuân đức bình thản nói:
“để cho ta gặp người đó được sao?”
Lần này mặt hình ánh sáng màu xanh trước mắt xuân đức không có hiện thông báo nữa mà hiện lên hình ảnh ba chiều của người thần bí. cùng lúc đó thanh âm già nua trầm thấp vang lên.
“ta đây, ngươi có gì muốn hỏi sao?”
Xuân đức quan sát người thần bí hỏi:
“ngươi đáng lý có thể tạo ra ta một cách hoàn mỹ vì sao lại để một phần ký ức của chủ hồn vào trong ta? nếu không có những ký ức kia ta sẽ trở nên hoàn mỹ.”
Người thần bí nói:
“vì ta muốn để ngươi biết ý nghĩa ngươi tồn tại là vì cái gì, ngươi có hiểu được lời ta nói không? ngươi không chỉ là hy vọng của ta, của xuân đức, của dực đức còn của rất nhiều người khác. sứ mệnh của ngươi nhìn như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng.”
Xuân đức lộ vẻ thản nhiên, hắn bình tĩnh gật đầu nói:
“ta hiểu mà, có điều ta có một cái yêu cầu không biết được hay không?”
Người thần bí nói:
“nếu không phải yêu cầu quá đáng ta sẽ chấp thuận.”
Xuân đức bình thản cười nói:
“ta có thể sống theo cách của ta được không?”
Người thần bí không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466690/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.