Ba ngày sau.
Hôm nay mọi người được đưa vào bên trong khu vực ngoại điện ác ma lâu đài sau đó mới đưa tới khu tế điển, cũng giống như bao nhiêu người khác, cảm nhận đầu tiên của mọi người về chỗ này chính là thế giới không phải cho người sinh sống, mấy chục vạn người đi cùng nhau mà vẫn không cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào, tất cả những thứ mà bọn họ cảm nhận được chỉ là sự âm trầm, lạnh lẽo, cô quạnh.
Mọi người nuốt nước miếng ừng ực, có người nói:
“chúng ta đang đi đâu vậy? ta có chút sợ.”
Một người khác cũng nói:
“nơi này là nơi nào vậy làm sao giống như địa ngục tái hiện nhân gian.”
Ngay lúc mọi người đang đàm luận thì một thanh âm nữ tử có phần nghiêm khắc vang lên:
“im lặng, không được nói chuyện.”
Nghe được giọng nói nghiêm khắc này thì tất cả mọi nhất thời im miệng không người nào dám lên tiếng nữa. có điều mọi người lúc này vẫn hiếu kỳ đánh giá xung quanh.
Ở bên ngoài đã đủ khiến mọi người sợ hãi thì khi tiến vào bên trong chủ điện mọi người nhất thời đồng loạt dựng ngược tóc gáy, có nhiều cô gái nhát gan con hét toáng lên.
Bên trong này toàn bộ kiến trúc được xây dựng hoàn toàn bằng hài cốt, kinh dị hơn là mấy bộ khô cốt kia giống như có sinh mệnh thi thoảng lại mở miệng ra phát ra mấy âm thanh “khặc khặc”, trong khoang mắt thì bập bùng một ngọn lửa màu tím lúc sáng lúc tối khiến cho nơi đây càng thêm phần kinh dị.
Giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466703/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.