Bên trong thế giới linh hồn của xuân đức.
lúc này người thần bí đang thông qua một quả cầu ánh sáng màu tím quan sát chủ hồn của xuân đức.
nhìn thấy chủ hồn xuân đức đang ngồi yên tu luyện, xung quanh là đủ loạn độc trùng đang vờn quanh thì người thần bí không khỏi thở dài một tiếng.
“ài! đứa nhỏ này cũng thật khắc khổ. người bình thường đã sớm không thể chịu được cảnh vạn linh phệ hồn. nếu hắn có thể trưởng thành, tương lai sau này có lẽ ta sẽ còn có cơ hội.”
lời hắn vừa dứt thì quả cầu trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một cái đĩa cùng một cái mai rùa, cả hai thứ đồ vật này rõ ràng là hư ảo nhưng lại nhìn rất thật. từ trên hai thứ đồ vật này tản mạn ra một cổ khí tức tang thương của năm tháng để lại. tiếp đó người thần bí lại dùng hai thứ này bói một quẻ, sau khi nhìn qua quẻ tượng thì hắn lại một lần nữa thở dài.
“ài! dù cố hết sức cũng chỉ giúp hắn bình an phát triển trong thời gian ngắn, quãng đường khó khăn tiếp theo đều phải dựa vào hắn. không biết mai sau rồi sẽ thế nào, tương lai thật mờ mịt.”
lời nói của người thần bí chất chứa vô tận bi thương, nó khiến người ta nhìn thấy thì đau lòng, người nghe thì rơi lệ. giọng điệu của hắn giống như lời nói của một ông lão lúc đã về chiều, một loại bất lực cùng không cam lòng.
khác với người thần bí sống trong sầu khổ, phân thân của xuân đức sau khi phong ấn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466716/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.