Ngồi trên con quái đầu xỏ gây nên tội lỗi với hắn, hắn thở không ra hơi, cả người y cái rẻ lau, máu me khắp người, cả người có mỗi khuôn mặt đeo mặt nạ là còn lành lặn một chút, chỉ bể một miếng, lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy mệt như lúc này, ngày trước ở nguyên thế giới đi làm ngày 18 tiếng cũng không mệt như bây giờ.
Tay chân như không phải của mình, hắn nằm xuống trên con quái vật to lớn bị đánh nát be bét, bầu trời bây giờ cũng bắt đầu sáng ra, không còn mây đen như lúc trước nữa, gió thổi hiu hiu, trong gió toàn là vị máu vị nội tạng lòng,mề,phèo,phổi còn cả phân nữa tạo nên một cái mùi rất khó ngửi , nhưng hắn cũng kệ ,hắn cứ như vậy nằm mà nhìn trời...
Cách xa mấy ngàn dặm bọn người vũ y cũng đã kết thúc mấy con quái vật cuối cùng, bọn người ác ma điện không có dừng lại lấy hơi, mà bú sức mẹ gắng sức phi hành thẳng tới vị trí xuân đức lúc trước, người của hai phe thế lực thấy vậy cũng đuổi theo, trước khi có thể trở về ma long đại lục bọn họ cần theo ác ma điện mới có thể đảm bảo được mạng nhỏ của mình...
Ba phe thế lực tới nơi xuân đức lúc trước thì khắp nơi cũng không phải máu me , xương cốt thành đống như họ nghĩ, mà nơi đây chỉ lác đác vài cổ thi thể còn đâu đều là vong linh sinh vật, bọn nó đứng không lọt nước vây quanh một con quái vật dài vài dặm đang nằm trên mặt đất phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466732/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.