Trong khi xuân đức và trữ tình đang hú hí với nhau thì đã có 7- 8 thằng ở phía dưới nhìn thấy, kết quả là bây giờ bọn này nhìn xuân đức với ánh mắt hình viên đạn, sắc mặt cả lũ vô cùng bất thiện.
Xuân đức thấy vậy thọt thọt trữ tình nói :
" thấy chưa, đã bảo rồi mà, đệ nói là cấm có sai, mấy tên đứng như kỹ nữ kia chắc là bọn người theo đuổi tỷ ha?"
Mọi người bên cạnh khóe miệng co giật, nhất là bà lão và vị mỹ phụ thì càng biểu hiện rõ ràng, hai người lấy tay che trán có vẻ như bị ốm rất nặng.
Tiếng nói của xuân đức rất bình thường , không che giấu gì nên mọi người phía dưới cũng nghe được, mấy tên chắc là con ông cháu cha trong cái tông môn này thì ai cũng có vẻ mặt bất thiện x2.
Chờ bà lão xuống trước mở đường hắn thì mọi người mới theo sau , bà lão cũng chẳng giới thiệu gì nhiều chỉ qua loa lấy lệ nói nhóm người xuân đức là khách tới thiên phượng tông và sẽ ở lại một thời gian.
Nhóm người xuân đức được đưa tới một quả núi lớn , cái này gọi là dãy núi thì có lẽ đúng hơn vì nó gồm mấy ngọn núi chụm vào nhau. vì muốn thăm dò nơi đây nên hắn cố lết thân đi tham quan cùng với trữ tình bỏ mọi người ở ngọn núi bự, hắn bắt tay ra sau đầu chán ngắc nói :
" tình tỷ , thiên phương tông bự tổ chảng như vậy đi khi nào mới xong, mà đi đến đâu chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466739/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.