Không suy nghĩ nhiều độc vương kí vào tờ giấy, cũng không cảm thấy gì lạ hắn chuyển tờ giấy qua cho những người khác, không qua bao lâu mọi người đã kí xong, tiểu cô nương cũng đã thu tờ giấy lại, nàng nói :
" từng người một , cứ để đồ lên cho ta nhìn xem là được, giá cả không phải lo công bằng vô cùng
Độc vương tiến lại gần cầm ra một thanh kiếm gảy , một viên ngọc, một đống thứ lung tung khác để lên bàn, nhìn qua một cái cô bé nói luôn :
" thánh khí cấp 3 tàn phá , hư hại 62%, không có cường hóa, không có năng lực đặc biệt, chất liệu tạp nham không tinh khiết, người chế tạo đẳng cấp thấp khiến thánh khí bị hạn chế 30% công dụng, đánh giá ngang tầm thánh khí cấp 2 cường hóa +1, giá 12 triệu linh thạch"
" ngọc hắc noãn cấp 7 chưa khai quang, tăng cường khả năng sát thương lên đối phương 7% , chất lượng tốt, giá 700 triệu linh thạch thượng phẩm"
" còn mấy cái này là rác chưa qua xử lý này nếu quý khách muốn vứt bỏ có thể trả 1 linh thạch hạ phẩm cửa hàng có thể tiêu hủy"
Nghe cô bé nói thế độc vương ho khan, ý bảo cô bé ngừng tiếp tục xem thứ còn lại.
Nhìn một quyển sách còn lại trên bàn, cảm nhận một chút nàng nói " sinh tử cảnh tâm pháp loại phòng ngự không nguyên vẹn đánh giá , tứ tinh, giá 500 triệu linh thạch thượng phẩm, tổng cộng 1212 triệu linh thạch thượng phẩm, lãi xuất khi cầm đồ là 100%/ ngày sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466767/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.