Vì sao cười ư, khà khà, bảo bối gì cũng là của hắn, người biết điều thì hắn có thể cho vài món gọi là làm quà cho ba mẹ, còn không biết thời thế hắn không ngại làm thịt mấy người đó dùng cho bữa tối. đôi khi hắn cảm giác mình càng ngày càng tà ác, nhưng mà một lúc hắn lại thấy cái này phải gọi là tiến hóa mới đúng, tà ác tiến hóa là con đường tiến hóa ngắn nhất.
Khi tất cả mọi người đã vào trong không còn một ai thì hắn tạo ra một phong cấm bằng thiên xích biết huyết bia bao phủ phạm vi 1 dặm quanh khu vực cửa vào. nhìn lại tác phẩm bẩy gà của mình hắn mỉm cười rồi đi vào.
Nhưng khi hắn đang định đi vào thì một chấn động nhỏ ngay bên cánh cửa nếu không dùng thần thức thì cực kì khó phát hiện ra. nhanh như ánh sáng, bàn tay xuân đức đã tóm được kẻ phía sau đang ẩn nấp.
Nhìn kỉ là cô gái tên lăng thanh trúc được mọi người gọi là tiên tử, hắn rất ngạc nhiên nắm lấy cái đầu nàng đưa lên ngang mặt hắn và nói ;
" cô nhóc, thuật ẩn thân rất cao siêu, ta nhớ không lầm thì nhóc đã vào từ lâu rồi mà "
Trong lúc ngẩn ra khi bị phát hiện thanh trúc có chút không phản ứng kịp với câu hỏi của xuân đức, một lúc sau nàng lấy lại bình tĩnh và nói :
" ngươi là ai ?"
" này nhóc ta đang hỏi ngươi chơi chốn tìm chỗ này làm gì ? không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta " vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466799/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.