Nghe vậy thanh trúc hơi cau mày lại một chút, rồi lại tỉnh bơ đạo " vậy thì cũng không liên quan gì đến ta, ta vẫn đi săn thú tiếp,dù sao ta có đủ số đôi long phượng rồi, còn ngươi chỉ có 1 mà thôi, nên hết 1 tháng ta cũng qua cửa còn ngươi thì không á, đến lúc đó thì có ai đó xấu mặt".
"đệch. em chịu thua chị rồi, chị ăn gì em cúng" nói cho cùng người ngốc là hắn không phải là nàng. nhưng đời mà trong cái khó ló cái ngu, không lý tới thanh trúc đang nhìn hắn đầy vẻ hả hê,hắn lấy ra một món thánh khí cao giai,sau kích hoạt món thánh khí đó một luồng ánh sáng phát mạnh phát xạ mà ra chiếu sáng cả một vùng trời, hắn cứ để như vậy một lúc lâu rồi mới thu hồi lại.
Kiếm một tảng đá lớn hắn nằm lên và chờ con mồi của mình, hắn tin rằng không bao lâu thì con mồi sẽ xuất hiện. thanh trúc thấy cử động kì cục của hắn thì lại gần nghi hoặc hỏi :
" ngươi tự dưng làm vậy để làm gì?"
Đang nằm vắt chéo chân xuân đức nghe con bé ngốc hàng hỏi hắn tự đắc đạo " còn làm gì nữa, tung mồi nhử câu ma thú ".
" thật vậy à ? nhưng liệu xung quanh đây có ma thú không ?"
" đần , không có ma thú thì có người tham gia sát hạch nữa mà"
" ta mới không đần, cả mười ngày nay chúng ta cũng có gặp ai đâu làm gì bây giờ lại có thể gặp được cơ chứ" thanh trúc xụ mặt lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466822/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.