Mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước ,trong thời gian dài cảnh giác xung quanh mà không thấy có bất cứ nguy hiểm gì thì tâm lý mọi người buông lỏng một chút vì vậy mà có vài tên không may bị mấy con quái vật bất ngờ đánh lén, điều đương nhiên là mấy con quái kia tấn công một lần rồi cũng chết còn mấy thằng không may kia cũng thiếu đi vài bộ phận cơ thể.
Tới khoảng nửa đêm mọi người tới một vùng đất chết vô cùng rộng lớn, khắp nơi chỉ có bạch cốt chất chồng, xung quanh không một gốc cây ngọn cỏ nào, à nhầm nhìn cẩn thận thì vẫn có một số gốc cây nhưng là cây không có lá, phía bên trên con đậu vô số loại chim đen xì có đôi mắt đỏ lòe lòe, nhìn như mấy cái bóng đèn mini.
Khi xuân đức đang còn quan sát nơi quỷ dụt này thì phía trước đám người nội môn bỗng nhiên phát ra từng trận tiếng kêu thê lương
" á tay của ta, tay của ta đâu, ai lấy tay của ta đi rồi"
" ngươi tên điên này đừng có cắn ta ...@@@@...... các ngươi điên hết rồi sao "
" mọi người cẩn thận , có ảnh ma , chú ý phía dưới chân , kẻ nào bóng có đuôi là ảnh ma " giọng nói của thiếu nữ cầm đầu đám nội môn vang lên sau mấy tiếng kêu.
Đang lúc xuân đức cảnh giác xung quanh thì có một bóng đen đánh úp từ phía sau, thò một tay ra sau xuân đức đã tóm gọn kẻ đánh lén mình, đánh lén hắn là một con không có hình thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466849/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.