Cứ như vậy, hết món này tới món khác, hết lượt này tới khác. khi hai người xuân đức và vũ y ăn tới khi cái bụng căng tròn như trái bóng rồi thì mới ngừng lại, xung quanh hai người xếp thành một chồng xương, mấy tên ngồi ăn kế bên nhìn thấy cảnh này thì thầm than " phá sản là đây "
Vũ y như quả bóng , ngồi yên trên ghế nhìn ca ca , khó khăn lắm mới nói được " muội no quá không di chuyển được ".
" ca ca cũng vậy, chắc phải ở lại đây cho tới khi tiêu thức ăn thôi " nhìn về phía vị sư tỷ phục vụ ở đây , xuân đức vẫy vẫy tay với nàng . ngay lập tức nàng ta tiến gần, nhẹ nhàng hỏi " vị sư đệ này có cần gì nữa không ". khi nàng quan sát thấy hiện trạng hai người bây giờ thì cũng không khỏi nở một nụ cười.
Xuân đức xua tay đáp " không , không cần gì nữa, tỷ tính cho chúng ta ăn nổ bụng sao, làm phiền tỷ có thể cho chúng ta chỗ nằm tạm thời được không, đợi nhẹ bụng rồi chúng ta rời đi sau".
" hì hì, vậy hai người dùng tạm phòng của ta đi, không mất tiền đâu nên cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi nhé".
" cảm ơn tỷ nhiều nhé "
Vậy là quả bóng lớn, dắt tay quả bóng nhỏ đi theo vị bà chủ nơi này, đến phòng hai quả bóng lập tức lăn ra giường mà nằm thở . mọi người thấy không còn gì thú vị lại quay lại với việc của mình, người ăn cứ ăn, người buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466862/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.