Hai bà lão ra ngoài được một lúc thì tĩnh lại, khi hai người nhìn thấy xuân đức, cảm nhận được khí tức quen thuộc thì hai người lập tức lùi lại tạo tư thế phòng thủ. cái này chắc là phản ứng tự nhiên trước nguy hiểm trước mặt.
" chào hai vị bà bà lại gặp mặt rồi, không cần đề phòng cháu như vậy đâu... ".
Thanh trúc từ phía sau nhìn thấy thái độ đề phòng và nhìn thảm trạng của hai vị tiền bối là biết ngay cái tên siêu cấp dối trá này đã đối đãi như thế nào với hai người, một cỗ tức giận không tên bốc lên, thanh trúc cởi hài ném thẳng vào đầu tên xấu xa.
Bốp
Xuân đức còn đang chào hỏi hai vị tiền bối bị hắn bắt giữ rồi bỏ quên luôn mất tiêu lại trong không gian thì bị một vật thể không xác định chọi thẳng vào đầu, nhìn xuống vật thể vừa bay vào đầu hắn thì thấy một chiếc hài của nữ nhân, quay đầu lại nhìn thanh trúc thì thấy một bên của nàng đang đi chân trần thì biết ngay thủ phạm ám sát hắn là đứa nào rồi.
" con bệnh này, người làm cái quái gì thế, đang yên đang lành tự dưng lên cơn lấy hài ném ta là sao?"
" ngươi còn nói? ngươi đã làm gì với hai vị tiền bối " thanh trúc cũng không vừa xông lên đánh tay đôi với xuân đức, vừa đánh vừa lớn tiếng chất vấn.
Xuân đức bị thanh trúc đè ra mà đánh , có chút vô tội đáp " có làm cái gì đâu, ta mời hai vị đây vào uống trà, nhưng sau ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466865/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.