Sau vài ngày phi hành.
Nhóm người xuân đức đã trong khu vực ngoại vi của ma linh sâm lâm , cái tên này là xuân đức biết được thông qua mấy đám người nói chuyện trên đường đi tới đây.
Trong cái khu rừng chết tiệt này đúng như cái tên, âm linh có khắp mọi nơi, bọn này sống nhờ âm khí trong khu rừng, tuy không gây nguy hiểm gì nhưng độ phiền hà thì khỏi phải nói, cứ ý như lúc bạn ngủ mà có con muổi cứ vo ve bên tai vậy, cực kì đáng ghét.
Bên trong này cứ đi một đoạn lại thấy cảnh chém giết , cướp bóc. nhìn nhiều cũng quen rồi nên mọi người cũng không để ý tới nữa một phần vì, những người này ai đúng ai sai thì ai mà biết, biết giúp ai cho phải, phần vì cũng chả liên quan gì tới nhau tội tình gì đi giúp người ta.
Mọi người tiến thẳng vào trung khu, bên trong này thì ít người hơn so với bên ngoài rất nhiều, thi thoảng mới gặp một đoàn đội mà thôi. xuân đức hỏi ý kiến mọi người
" các ngươi nói chúng ta nên kiếm nơi nào để hạ trại đêm nay"
" tốt nhất là kiếm một ngọn núi cao, bên trên vừa đẹp lại an toàn hơn phía dưới rất nhiều, dễ dàng phát hiện nếu có người đánh lén chúng ta" lăng thiên đưa ra ý kiến.
Mọi người gật đầu, sau đó mọi người cùng chia ra tìm xem có ngọn núi nào hạp hạp xung quanh đây không. một lúc sau thì bên thanh trúc truyền tin tới đã tìm thấy địa điểm thích hợp. mọi người nhanh chóng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466873/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.