Xuân đức thu lại tác phẩm của mình đi, nhìn đám ma tộc như điên như dại lao về phía hắn không cần mạng kia, hắn chỉ cười lạnh. pháp trượng dơ cao một cột sáng từ quyền trượng phóng thẳng lên cao đâm xuyên vào trong màn mây bên trên, ngay sau đó từ trong đám mây bay ra vô tận các mũi tên màu băng lam như lưu tinh bắn thẳng về đám ma tộc.
Xoẹt ...xoẹt...phập.......phập
Như cắt rau thái thịt , vài trăm ma tộc kia nhanh chóng bị những mũi tên của xuân đức tạo ra xuyên thẳng qua thân thể, cứ như các bảo vật trên người đám ma tộc kia đều là giấy vụn vậy đều bị các mũi tên dễ dàng đâm phá một tạo nên một chút hiệu quả phòng ngự. lao lên khí thế hùng hổ ma tộc không qua vài hô hấp tất cả đã nằm trên mặt đất thoi thóp.
Xuân đức ra tay cũng rất có ý tứ, chỉ bị thương nặng mà không gây chết ai cả. hạ xuống , xuân đức lại gần kẻ mà lúc trước cổ động đám đồ chơi này phản loạn. đây là một ma tộc thiếu nữ vô cùng mỹ lệ và xinh đẹp, trên cơ thể nàng bị xuyên qua vài lỗ máu nhưng cũng không thể phai nhòa sự xinh đẹp của nàng được.
Thiếu nữ kia đưa tay lau vết máu cười lạnh đạo " giết ta đi, ma tộc chúng ta không có kẻ sợ chết, ngươi sẽ trả giá về hành động của ngươi ngày hôm nay, ngươi...".
Thiếu nữ xinh đẹp còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói gì thêm được nữa, nàng trừng trừng nhìn vào xuân đức trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466877/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.