Xuân đức nói thì nói vậy thôi, chứ bọn này chọn kiểu gì thì kệ bọn chúng, hắn muốn bọn này chết thế nào là quyền của hắn, không dây dưa nhiều lời gì, tâm niệm động một luồng gió lốc đen được tạo thành bao trùm mấy người kia, không có tiếng kêu la hay hét thảm gì, khi luồng gió lốc kia tan biến đám người của thiên thu thánh địa cũng không thấy đâu rồi.
Quay lại nói với thanh trúc :
" đã xong chưa, chúng ta lên đường đi săn, con mồi thì nhiều mà thời gian cũng không phải là quá mức dư thừa, để cho mấy con côn trùng kia đánh hơi thấy mùi nguy hiểm chạy đi mất thì phiền lắm, tốn công săn giết".
Thanh trúc nghe xuân đức hỏi thì lấy lại tinh thần, siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi rồi thở ra, nàng quay lại nói với mấy người cổ phàm:
" ta cũng nói với các ngươi rồi, bây giờ ta đi theo kẻ lừa đảo,mọi người về tông môn đi"
Nói xong này cũng quay lại đi về phía xuân đức, nhưng nàng chưa đi được vài bước thì đã có một bàn tay nhỏ nắm lại. quay lại thì thấy thanh mai đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.
Thanh trúc sờ đầu nàng thân thiết sau đó mới nhẹ nhàng đạo : " muội muội ngoan, nghe lời về tông môn đi, sẽ có người thay tỷ chăm sóc muội, thời gian sau nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy".
Thanh mai lắc đầu như cái trống , nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đạo một cách đáng thương :
" muội không về đâu, muội muốn đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466881/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.