Nghe vậy thì xuân đức chỉ cười cười mà không nói thêm gì cả. hắn lúc này vung tay lên thu về con rối vương giả sau đó đứng dậy nói :
" qua đêm mai ta sẽ rời đi bàn long thành."
Nói xong một câu này thì xuân đức liền mang theo vũ y rời đi. cũng không có ai đưa tiễn hắn , cũng chẳng có ai cản lại hắn cả. hắn cứ như vậy tự nhiên đi ra khỏi nơi này. vài cái chớp mắt qua đi thì thân ảnh xuân đức cùng vũ y đã biến mất không còn thấy đâu.
Đợi khi xuân đức cùng vũ y đều đã rời đi thì tất cả những người nơi đây đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão giả họ lữ, bọn họ đang mong muốn lão có thể nói một cái gì đó.
Nhận thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình thì lão giả kia bình thản nói ra một câu :
" song ma quỷ ảnh các ngươi vừa được nhìn thấy một trong hai người ."
Lời nói của lão giả thì bình thản nhưng khi rơi vào trong tai của những người nơi đây thì không khác gì bom nổ cả, cả đám đều thất kinh. nơi này mọi người thoáng cái nhao nhao cả lên.
Lúc này một ông lão khác đang ngồi cạnh ở bên phải lão giả họ lữ nghi hoặc nói ra suy nghĩ của mình.
" ý lão tổ là người vừa xuất hiện là một trong song ma nhưng vì sao luôn cảm thấy kẻ kia không phải rất mạnh. luôn có cảm giác hắn giống như là một tên giả vương. khí tức của kẻ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1468136/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.