Mẹ của Đông Phương Hạ vẫn không yên tâm, đang định kéo con trai sang một bên, không ngờ lại bị chồng dùng ánh mắt ra ý bảo dừng lại, và thể hiện ý “không cần lo lắng”.
Đông Phương Hùng trừng to đôi mắt, tuy tuổi cũng hơi cao, nhưng trận đánh nhau lại khiến ông ấy khí huyết sôi trào!
Tư Mã Lâm vốn cho rằng người của mình đưa đến có lẽ có thể đưa Đông Phương Hạ đi được, nhưng khi ông ta thấy người của mình liên tiếp kêu la dưới đất, sắc mặt liền vô cùng khó coi! Lúc này, ông ta mới hiểu mình mắc bẫy rồi!
Hai người anh em chỉnh lại quần áo của mình, không quan tâm đến tiếng rên rỉ dưới đất, đi về phía Đông Phương Hạ.
“Hai phút bốn mươi lăm giây, hai người cùng ra tay lại cần nhiều thời gian như vậy, sau khi về, đến chỗ anh Hồ nhận tội đi!”
“Vâng”.
Tây Môn Kiếm giơ tay xem đồng hồ, lạnh giọng trách phạt.
Hai anh em nghe xong liền hổ thẹn lui sang một bên.
Lời vừa nói ra, những người biết nội tình cũng phải âm thầm hít khí lạnh.
Đông Phương Hùng nhìn Tây Môn Kiếm như nhìn quái vật, dưới tay mình có người như này, thì sức chiến đấu ắt sẽ tăng cao.
Đông Phương Hạ biết suy nghĩ của Tây Môn Kiếm, lập tức, quay người vỗ nhẹ lên vai hai anh em, an ủi: “Họ đều là cựu chiến binh, hai người có thể đánh ngã đối phương trong thời gian như vậy đã là rất tốt rồi!”
“Thuộc hạ hổ thẹn với cậu chủ!”
Hai anh em quỳ một chân xuống, họ đã khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-lang-bao-thu/2605402/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.