Nam Cung Diệc Phi biết Đông Phương Hạ ở trong phòng ngủ, nhưng những năm này Đông Phương Hạ không ở nhà, cô cũng quen đẩy cửa đi vào, bởi vì cô cũng ở căn phòng này, cho nên vừa rồi mới không kịp phản ứng lại.
“Xin lỗi! Mấy năm này tôi quen rồi! Không kịp phản ứng lại”, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đông Phương Hạ, Nam Cung Diệc Phi giải thích trước, sau đó mới thấp giọng nói: “Dì bảo tôi qua đây”.
Sao lại cảm thấy Nam Cung Diệc Phi này kỳ lạ, không giống với Nam Cung Diệc Phi mà mình biết, cũng không phải là người tối qua nói bản thân không cho anh mặt mũi.
Mẹ bảo cô ấy qua đây, đêm nay chắc chắn là ngủ chung giường rồi! Ôi…mẹ thật tốt với mình! Quan trọng là…
“Cô Nam Cung…cô…”
“Ở đây không phải là trường học, gọi Diệc Phi là được rồi!”, Nam Cung Diệc Phi cắt ngang nói.
Xì…ở trường tôi không gọi cô là cô Nam Cung thì cô có thể làm gì được tôi! Đông Phương Hạ hơi đắc ý, nói: “Việc đó…Diệc Phi…chúng ta nói chuyện chút”.
Đông Phương Hạ có chút chưa quen, kéo ghế tựa ngồi xuống, ra hiệu Nam Cung Diệc Phi ngồi lên giường!
Nam Cung Diệc Phi cũng khó xử, nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống! Ánh mắt nhìn Đông Phương Hạ có chút né tránh, mặc dù là vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ, nhưng dẫu sao hai người cũng chưa từng ở chung, trước đây cũng không biết Bek Ji chính là Đông Phương Hạ, càng không hiểu rõ.
Nhưng, đối với màn thể hiện tối nay của Đông Phương Hạ, Nam Cung Diệc Phi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-lang-bao-thu/2605404/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.