Khoảng hơn một canh giờ sau, tất cả rượu trên bàn đều bị đôi bạn thân Thẩm Thần và Phong Mặc uống sạch, khuôn mặt của hai người mang màu hồng cùng với mùi rượu nồng nặc.
Phong Trần ngồi bên cạnh đệ đệ ngồi nhìn không nổi đôi bạn thân này uống tiếp, bản thân hắn liền lập tức cướp lấy ly rượu từ tay Phong Mặc, đối phương quay sang nhìn Phong Trần với ánh mắt khó chịu nói rằng:"Ca, huynh đang gì vậy? Mau trả lại cho đệ đi!"
"Đủ rồi, đệ đừng uống nữa.
Ta biết đệ với Hy Nguyệt có tửu rượu rất tốt nhưng mà hai người đã uống hơn một canh giờ rồi! Nếu hai người còn uống tiếp thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, cho nên đệ ngoan ngoãn nghe lời huynh đi.
Đừng uống nữa!".
Phong Mặc cau mày trước hành động lẫn lời nói của ca ca, hắn nhìn Phong Trần rồi nhanh chóng chuyển hướng sang ly rượu trong tay đối phương.
Lời của ca ca nói, Phong Mặc nào thèm nghe ngược lại còn muốn cướp lại ly rượu từ tay đối phương nhưng bất thành, Phong Mặc bày ra vẻ giận dỗi nói:"Hôm nay cũng là ngày vui bọn đệ, huynh đừng ngăn cản đệ uống với y.”
Biết bản thân có nói như thế nào thì đệ đệ Phong Mặc cũng không nghe lọt tai lấy một chữ, hắn liền đổi hướng sang Thẩm Thần đang ngồi lặng im bên cạnh đệ đệ, Phong Trần đưa mắt nhìn Trường Hạ ngồi bên cạnh y lớn tiếng bảo:”Đứa trẻ ngốc này, con còn ngồi đó làm gì? Mau đưa nghĩa phụ của con về Trì Dương điện đi, nếu không hai người họ nổi cơn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227555/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.