Trời vốn còn chưa sáng hẳn, Thẩm Thần đã bật người ngồi dậy, y dịch cơ thể muốn rời khỏi giường nhưng chân còn chưa chạm đất thì bất chợt bàn tay của người trên giường nắm lấy góc áo y níu lại.
Thẩm Thần đưa ánh mắt mang cảm xúc ôn hòa nhìn Trường Hạ nằm trên giường, giọng nói của đối phương mang sự níu kéo vang lên:”Nghĩa phụ, trời vẫn còn sớm.
Tại sao người không nghỉ ngơi thêm?”
Thẩm Thần mỉm cười vươn tay xoay khuôn mặt anh tuấn của Trường Hạ bảo:"Ta muốn cho huynh đệ Phong Trần và những người khác bất ngờ.", Trường Hạ nghe nghĩa phụ nói vậy liền bất ngờ ngồi dậy.
Hắn không nói một lời nhanh chóng vươn tay ôm lấy Thẩm Thần, ngăn không cho nghĩa phụ rời khỏi giường.
Khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của Trường Hạ lập tức vùi vào bờ vai y, hắn nhỏ giọng mơ màng nói:"Trời vẫn còn chưa sáng hẳn! Thời gian vẫn còn nhiều cho nên nghĩa phụ nghỉ ngơi dưỡng sức.
Giờ Thìn, con sẽ đưa người đi gặp bọn họ."
Biết nghĩa tử mang một lòng lo lắng cho bản thân mình, Thẩm Thần đương nhiên cũng không thể chối từ trước lời nói của đối phương với lại lời nói của nghĩa tử cũng có phần đúng.
Dù sao trời cũng chưa sáng hẳn, bản thân y đã vội vàng muốn tạo bất ngờ cho những người khác.
Nghĩ đến đây, y nhẹ nhàng gỡ đôi tay của Trường Hạ ở trên người mình, Thẩm Thần chậm rãi xoay người ôm lấy nghĩa tử.
Giọng nói của y mang một cảm giác như mê hoặc khó nói hết lời vang lên bên tai Trường Hạ:"Nếu trời vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227561/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.