Sau khi trở lại núi Thanh Nguyệt, Trường Hạ vẫn giữ thói quen như trước, mỗi ngày đều dành tất cả thời gian để đưa Thẩm Thần đi dạo xung quanh núi, mục đích của hắn chỉ muốn kích động đến ký ức quá khứ của y nhưng đều vô dụng.
Cơ mà đến một ngày, bản thân Trường Hạ thật sự có thể kích động Thẩm Thần thông qua ký ức quá khứ.
Nhưng điều đáng nói, thứ khiến nghĩa phụ hắn kích động thế mà là hai ngôi mộ lạnh lẽo bị lá phong cùng cỏ dại bao phủ.
Đối với Trường Hạ, hai ngôi mộ đó chả có gì đặc biệt dưng thế nào lại có thể kích động đến nghĩa phụ.
Có lẽ trong quá khứ của nghĩa phụ thật sự có điều gì đó quan trọng giữa y với hai ngôi mộ này.
Ngày nghĩa phụ của hắn kích động, Mặt Trời vừa mới lên cao không bao lâu thì Trường Hạ hắn cùng Thẩm Thần đi dạo xung quanh núi Thanh Nguyệt.
Hắn đưa người đi một lúc lâu cảm thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Trường Hạ đành mang sự thất bại cùng với tuyệt vọng đỡ nghĩa phụ trở về nhưng không hiểu sao khung cảnh cây phong lớn lại lướt qua đầu hắn như một lời nhắc nhở có thể giúp người bên cạnh Trường Hạ hắn trở lại.
Trường Hạ đương nhiên cũng kha khá hiểu rõ ý tứ nhắc nhở của khung cảnh đó, hắn không chần chừ lập tức đưa y đến nơi đó.
Một bước rồi hai bước, hai người họ đi xuyên qua khu rừng đến mảnh đất trống khá lớn.
Ở trung tâm mảnh đất trống là cây lá phong lớn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227568/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.