Trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp lại chứa sự kỳ dị đến đáng sợ, khắp căn phòng đều rải rác những hộp sọ cùng với xương trắng khiến người khác nhìn vào cũng sởn gai ốc trước cảnh tượng đó.
Chợt một âm thanh “chát” vang lên liên tục, âm thanh thấu xương ấy xuất phát từ dây roi liễu trong tay một yêu tu, gã ta nắm chặt dây roi trong tay nâng cao trực tiếp hạ xuống.
“Hự”
Thẩm Thần mang khuôn mặt trắng bệch thở dốc, khắp y phục đều có vết rách cùng với màu máu đỏ tươi hòa vào lớp y phục trên người.
Tình cảnh hiện giờ của y có thể nói là rất thảm, tứ chi đều bị một loại dây xích đặc biệt trói chặt.
Đương nhiên không thể phá hủy nó bằng linh lực, càng không thể dùng kiếm cắt đứt nó, huống chi là nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này.
Gã yêu tu cầm dây roi đánh y rất hăng say chợt một âm thanh vang lên khiến gã ta phải lập tức ngừng lại.
Người nọ đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, hắn chậm rãi tiến trước mặt Thẩm Thần.
Đôi tay mang hơi lạnh lẽo của đối phương vươn đến nắm lấy cằm y, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Thần ngắm nhìn, đối phương cười nói:"Quả nhiên dùng gần một canh giờ đuổi theo ngươi rất đáng.
Sao nào? Đã chịu đựng đến mức này vẫn còn cố chấp sao?"
"Ta có chết cũng không làm tay sai cho Mạc Hồ ngươi!", ánh mắt của Thẩm Thần trở nên kiên định mang sự hận thù nhìn Mạc Hồ trước mặt.
Đối phương chợt buông lỏng bàn tay sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227598/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.