“Tại sao người lại bỏ ta? Rốt cuộc A Hạ đã làm gì sai phải khiến người làm vậy?”, Trường Hạ thất thần nằm co người giữa bóng tối tiềm thức vô tận.
Miệng không ngừng lập lại những câu nói đó nhưng sau đó thì im lặng, cuối cùng vì bản thân không thể chấp nhận sự thật mà bản thân hắn biết liền âm thầm rơi lệ.
Quá đau, thật sự rất đau.
Đau vì không chấp nhận được sự thật này, đau vì bị chính nghĩa phụ bỏ rơi hắn ở trần gian, một mình y đi chiến đấu để cứu vớt tam giới.
Vậy một nghĩa tử như Trường Hạ hắn thì y phải làm sao? Chả làm sao cả, bỏ mặc hắn ở lại chùa Âm Đô, một mình y viết thư xin lỗi gửi hắn rồi âm thầm rời đi không một lời từ biệt trực tiếp nào cả.
Trường Hạ lại nghĩ đến những lời trong bức phong thư càng thêm đau.
Điều bây giờ trong lòng hắn chỉ chứa sự đau đớn và hận thù, Trường Hạ hắn hận y vì đã thất hứa, hận người nghĩa phụ này vì không nói một lời tạm biệt mà rời đi nhưng đến cuối cùng chính hắn cũng biến bản thân mình thành một kẻ thất hứa như nghĩa phụ.
Trường Hạ hắn từng hứa với Tư Hạ rằng sẽ không bao giờ trách móc hay hận y.
Thế mà bây giờ, chính bản thân hắn lại làm trái những gì đã hứa với đối phương, liệu Tư Hạ biết sẽ có mắng chửi Trường Hạ hắn không?
Trường Hạ thu hồi dòng suy nghĩ đó, hắn chậm rãi triệu hồi viên đá.
Viên đá nhỏ xuất hiện trước mặt Trường Hạ, ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227601/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.