Những chiếc đèn lồng lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao tạo ra khung cảnh ban đêm thật đẹp.
Con phố tấp nập người qua lại, âm thanh náo nhiệt vang lên khắp nơi hiện rõ trước mắt hai nữ quỷ, ánh mắt của cả hai nhìn khung cảnh rộn nhịp của quá khứ:"Khi đó ta còn sống, còn là nhị tiểu thư của Cố gia.
Đêm trung thu năm đó, ta cùng chàng ấy đi dạo trên con phố đó, những ký ức đó đến tận bây giờ ta chưa bao giờ quên..."
Nói được vài câu thì nàng ngừng lại, đôi mắt dịu dàng của Cố Uyển Nhu chợt mang tia cảm xúc khó tả khi nhìn thấy khung cảnh ngày đó hiện ra trước mắt, nữ quỷ còn lại dời ánh mắt sang nàng cũng đồng cảm phần nào trong câu nói của Cố Uyển Nhu.
Mặc dù bên ngoài ả ta không tốt, luôn lộ ra biểu cảm giận dữ với người khác nhưng sâu bên trong thì ả ta lại có tấm lòng cảm thông mà không ai biết.
Ả nói:"Ta hiểu được cảm xúc của ngươi, ta cũng từng có thanh mai trúc mã như ngươi nhưng đáng tiếc đối phương ra đi lúc ta chỉ mới chín tuổi."
"Chắc có lẽ ngươi là người đáng thương nhất.", ánh mắt dịu dàng của Cố Uyển Nhu dời sang người ả nữ quỷ, sau khi đối phương nhắc đến chuyện cũ.
Ả ta nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy của Uyển Nhu chợt cảm thấy ấm áp hơn hẳn, sự dịu dàng trong đôi mắt đó nhường như đang chữa lành vết thương sâu trong quá khứ của ả.
Ánh mắt dời vào vòng tròn quá khứ, ả chợt thở dài nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227679/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.