Thẩm Thần ở trong phòng tu luyện bốn ngày, trong mấy ngày này những người khác đều đi chơi trong thành.
Đến ngày thứ năm, Thẩm Thần mở cửa bước ra ngoài, chân còn chưa chạm đất thì Ngô Thanh cầm quạt đi đến chỗ y cười hỏi:
"Thẩm Hy, ngươi thấy như thế nào rồi?"
Thẩm Thần đáp lại câu hỏi đó của đối phương bằng nụ cười ôn nhu, y nhìn hắn cười nói: "Cảm ơn ngươi, ta không sao.
Chắc chắn có chuyện gì đó mới khiến ngươi đến tìm ta có phải không?"
Bị nói trúng chỗ đen trong lòng, Ngô Thanh cầm quạt vẫy thở ra một hơi nói:"Đúng vậy, ta tìm ngươi là muốn dẫn ngươi đi chơi.
Thẩm Hy, ngươi đi với ta có được không?"
Thẩm Thần nhẹ lắc đầu nói:"Ta không đi, ngươi đi tìm những người khác đi.
Ta có chuyện cần phải giải quyết.", y vừa dứt lời liền lắc người đi qua Ngô Thanh, không để đối phương phản ứng đã rời đi mất.
Đợi khi Ngô Thanh phản ứng quay lại tìm y, đến một tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Ngô Thanh thở dài cầm quạt đi tìm những người khác, hắn đi khắp phủ của Lý Tinh Trường chỉ trọn vẹn tìm được hai người Tư Hạ và Tề Hoa.
Hắn nhìn hai người trước mặt chợt thở dài, Tề Hoa thấy vậy liền nhanh miệng hỏi:
"Ngài có chuyện gì sao?", Ngô Thanh xua tay bảo "không có", sau đó thì hắn đem chuyện Thẩm Thần ra kể cho hai người trước mặt biết.
Tề Hoa nghe xong cũng khá biết tính Thẩm Thần nên cũng dễ dàng hiểu được lý do y từ chối, nàng đi đến bên cạnh Ngô Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227710/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.