Đi nửa ngày trời cuối cùng bọn họ cuối đến được nơi, Thẩm Thần nhìn khung cảnh xung quanh, một tia cảm xúc cũng chả có.
Nhưng bọn người phía sau y lại khác, bọn họ đều có điểm chung là cảm thấy nơi này rất ớn lạnh khi đến đây.
Lớp sương mù mỏng bao phủ xung quanh thôn Nghĩa m, cây cối khô cạn mang theo sự đáng sợ.
Mùi ẩm của đất khiến bọn họ cảm thấy có phần đáng sợ, Nghị Dương bên cạnh định lên tiếng thì Tư Hạ đã nhanh tay trước hắn.
Tư Hạ bước lên nắm lấy cánh tay của y, ánh mắt chế giễu nhìn Nghị Dương nhưng lời nói của hắn mang theo phần sự sợ sệt trước khung cảnh xung quanh:”Thẩm Hy, ngươi đưa bọn ta đến nơi nào vậy?”
Nghị Dương bị mất cơ hội, hắn liền liếc Tư Hạ đang diễn kịch trước mặt rồi im lặng.
Thẩm Thần ở bên cạnh không hề hay biết chuyện gì giữa hai người họ, y chỉ nhìn Tư Hạ mỉm cười nói:”Không phải là ta nói rồi sao? Đây là thôn Nghĩa m.”
Ngô Thanh lập tức bước đến chỗ y, hắn cầm quạt che nửa khuôn mặt nhìn một vòng mới nói:”Đúng như cái tên, âm u như địa ngục.
Khí tức xung quanh khiến người ta phải ớn lạnh.
Thẩm Hy, tiếp theo phải làm gì đây?”
“Đương nhiên là đi xem tình hình mới lên kế hoạch.”
Ngô Thanh chỉ “ừm” một tiếng, bọn họ bước đi vào thôn.
Người trong thôn khá ít, đa số là người già và trẻ con, phần ít có vài thiếu nữ và thiếu niên nhưng chưa đến tuổi trưởng thành.
Thẩm Thần nhìn qua một lượt vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227730/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.