Sáng ngày hôm sau, Tư Hạ từ giấc ngủ tỉnh lại, đôi mắt của hắn khó khăn mở ra nhìn khung cảnh trước mặt.
Một màu trắng mờ nhạt xuất hiện trước mắt hắn, Tư Hạ vươn tay dụi mắt muốn làm tầm nhìn rõ hơn.
Sau khi khung cảnh trước mặt rõ ràng thì Tư Hạ một mặt hoảng sợ, hắn nhìn đối phương từ khuôn mặt đến thân người.
Đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt y của bấy giờ xuất hiện sự ôn nhu và nhẹ nhàng.
Lớp áo mỏng manh che những đường nét xinh đẹp trên cơ thể y, Tư Hạ nhìn cánh tay của đối phương đang ôm lấy hắn.
Cả người hắn dán vào lồng ngực ấm áp của y, Tư Hạ nhất thời không biết làm sao, hắn khó khăn nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Một khung cảnh lướt qua đầu hắn trong giang tấc, hắn đỏ mặt vùi đầu vào người y một cách xấu hổ.
Tư Hạ của lúc này đã không còn là Tư Hạ lạnh lùng ít nói của trước kia, bây giờ chỉ có Tư Hạ xấu hổ vì chuyện mà hắn làm ra.
Đối với Tư Hạ hắn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy xấu hổ vì hành động mất khống chế của bản thân, xấu hổ vì tất cả mọi chuyện mà hắn gây ra.
Bản thân hắn không ngờ có một ngày hắn rơi vào tình huống như thế này.
Trong lúc Tư Hạ đang tự trách bản thân vì những chuyện tối qua.
Đôi mày đen của Thẩm Thần chợt hơi cau lại, đôi mắt đen của y cũng dần dần mở ra, cánh tay y đặt ở trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227734/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.