Nhưng đến một buổi tối nọ cách khoảng năm ngày trước khi y bị đày xuống Nhân giới, Phong Trần với một thân mệt mỏi đi về phòng ngủ.
Hắn vươn tay đẩy cửa vào thì một luồng ma khí nồng nặc bay vào mặt hắn.
Phong Trần cảnh giác triệu kiếm ra nhìn người trong bóng tối quát:”Ngươi là ai?”
Người nọ nhếch mép cười, đối phương xoay người lại, đôi mắt đen nhìn Phong Trần nói:”Đã lâu không gặp, Lục Dương.”
Khuôn mặt ôn nhu bao năm xuất hiện trước mặt hắn, Phong Trần nhìn đối phương đến nỗi đánh rơi thanh kiếm trong tay.
Một tiếng “keng” của thanh kiếm khiến hắn thu hồi lại sự bất ngờ.
Phong Trần không nói một lời mà chạy đến ôm Mạc Hồ, giọng nói hơi run mang theo cảm xúc lâu ngày không gặp của Phong Trần khiến cho Mạc Hồ phì cười.
Hắn vỗ nhẹ vào lưng Phong Trần cười nói:”Lục Dương, ngươi ôm ta muốn chết vì nghẹt thở sao?”
Phong Trần nghe vậy liền buông ra, hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt lẻ loi trên khuôn mặt nói:”Tử Thiên, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở Thiên lao sao?”
Mạc Hồ cười nói:”Đây là phân thân của ta, ta đến đây là muốn gặp ngươi và nói cho ngươi một số chuyện.”
Phong Trần nhìn Mạc Hồ với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, hắn không tự chủ mà thốt lên:”Chuyện gì?”
“Chuyện này liên quan đến bốn người chúng ta, huynh đệ ngươi, ta và sư huynh của ta.”, sắc mặt của Mạc Hồ bỗng chốc trở nghiêm túc khiến Phong Trần không dám thả lỏng.
“Có phải y từng đưa cho ngươi lá thư mà do ta viết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227755/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.