Một bóng người bạch y ngừng lại ở bãi cát, đôi mắt đen của y nhìn vùng biển Đông Hải mênh mông xanh thẳm trước mặt, một tia thở dài xuất hiện một cách nhanh chóng nhưng cũng biến mất một cách bất ngờ.
Không sai người đó là Thẩm Thần.
Đây là lần thứ hai y đến đây, nếu may mắn y có thể gặp Dương Tiêu nhưng nếu không may mắn thì y chỉ có thể quay về Thiên giới.
Nhưng cái suy nghĩ đó của y nhanh chóng biến mất, lúc này y buột miệng thốt lên một câu:
“Không biết Lục Dương có thể làm được điều mình nhờ không nhỉ?”
“Hắc xì...”, Phong Trần vươn tay lên xoa cái mũi của mình.
Hắn khó hiểu nói thầm:”Có ai vừa nhắc đến mình sao?”
Phong Trần vừa mới nói xong thì Phong Mặc bước vào, hắn đi đến chỗ ca ca.
Tay cầm quạt “Phong” từng bước đi đến, hắn nhìn thần sắc của Phong Trần không tốt lắm, hắn xếp quạt hỏi:”Ca ca, huynh sao thế? Huynh bị bệnh sao?”
Phong Trần xua tay bảo:”Huynh không sao, mà chuyện huynh giao cho đệ.
Đệ đã làm xong chưa?”
Phong Mặc gật đầu, hắn lên giọng bắt đầu tự luyến nói:”Tất nhiên là xong rồi, không phải lần nào huynh giao việc cho đệ.
Đệ đều làm xong sao?...”
“A...!Đau...”, tiếng la kêu “đau” vang khắp điện vàng.
Phong Trần một mặt nghiêm nghị nhìn Phong Mặc hai tay ôm đầu xoa.
Phong Trần lạnh giọng nói:
“Đã lâu huynh không quản đệ nên đệ mới sinh ra tính cách tự luyến này.
Vậy thì bây giờ ta sẽ trừng trị đệ để đệ biết được mà sửa lại cái tính cách này.”
Phong Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227796/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.