“Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi liều mạng với ta?”
Dương Hiên cười khẩy, đánh ra một chưởng, thủ ấn nóng bỏng như liệt diễm thiêu đốt tất cả, xóa nhòa hết thảy, trong khoảnh khắc, đã đốt thanh niên áo xanh kia thành tro tàn.
Chỉ trong một nhịp thở, bốn người đã chết ba, lúc này chỉ còn lại một gã thanh niên mặc áo màu xanh lá đã bị dọa đến choáng váng.
Hắn ta đứng sững tại chỗ, không trốn, cũng không liều mạng xông về phía Dương Hiên, tâm trí của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh “ừng ực”, trong mắt chỉ còn sợ hãi.
Khi Dương Hiên quét mắt về phía hắn ta, rốt cuộc tên này cũng chịu không nổi khủng hoảng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống, lẩm bẩm xin tha: “Dương… Dương Hiên, thật xin lỗi, ta… ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin ngài, xin ngài hãy tha mạng chó cho ta, tha mạng chó cho ta…”
Tôn nghiêm, kiêu ngạo, hay mối thù của huynh đệ, tất cả đều bị hắn ta vứt ra sau đầu, chỉ cần có thể sống, hắn ta bằng lòng làm tất cả, dù có phải liếm chân cho Dương Hiên thì hắn ta cũng cam tâm tình nguyện.
“Ừm…”, trong mắt Dương Hiên lóe lên tia chán ghét, hắn lạnh lùng nói: “Vừa nãy không phải ngươi muốn báo thù cho Đường Phi Vũ sao? Hận không thể giết ta để hả giận? Thật xin lỗi ư? Nếu như xin lỗi có tác dụng thì thế gian này sẽ không có người chết…”
“Ầm!”
“Được rồi, ngoan ngoãn lên đường đi.
Trên đường hoàng tuyền còn có đám người Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-mach-thien-ton/1268795/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.