Nghe vậy, Dương Hiên như bị sét đánh trong sống ngoài cháy, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao!
Ứng chấp sự dường như không nhìn thấy biểu cảm khoa trương đó của Dương Hiên, tiếp tục tự biên tự diễn nói: "Bổn tọa từ trước đã có được một môn tuyệt thế kỳ công, thế nhưng bổn tọa thiên phú có hạn, khổ luyện hơn mười năm vẫn không thể nhập môn, vì không muốn tuyệt thế kỳ công này bị chôn vùi trong tay của bổn tọa, bổn tọa vì nghiệp lớn mà muốn tìm một truyền nhân.
Dương Hiên, ngươi tuy còn trẻ tuổi nhưng cùng lúc tu luyện một môn võ kỹ cơ bản đến cảnh giới tuyệt hảo còn lĩnh hội được một môn võ kỹ hạ phẩm đến đại thành, thiên phú trác tuyệt, ngộ tính cao siêu, tuyệt đối chính là người mà bình sinh bổn tọa hiếm thấy, cho nên bổn tọa muốn truyền lại bộ kỳ công tuyệt thế này cho ngươi, hi vọng bộ kỳ công này có thể phát huy được hào quang trong tay ngươi!"
"Mẹ ơi! Tuyệt thế kỳ công!", hai mắt Dương Hiên mở to hết cỡ, chỉ cảm thấy như có một vạn con ngựa đang chạy nhảy trên đồng cỏ, mẹ kiếp, cái gì mà thấy ngộ tính của ta cao, bình sinh hiếm thấy, thật sự coi lão tử là tên ngốc à, những lời dối trá như vậy mà cũng nói ra được!
"Ứng chấp sự, xin ông chớ trêu đùa đệ tử!", Dương Hiên đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mơ hồ chỉ cảm thấy có mùi âm mưu đập vào mặt, cái gì mà không muốn mai một thần công, lời lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-mach-thien-ton/1268845/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.