Phấn khích la lớn cũng có vài người, nhưng phần nhiều vẫn là tiếng mắng chửi…
“A! Năm trăm lượng vàng của ta! Đây chính là toàn bộ tài sản của ta đó!”
“A a a… Tiền của ta, tiền của ta!”
“Ba trăm lượng vàng kia là ta tích góp hai năm đây, mất hết rồi! Cứ vậy mà mất rồi! Kha Vân, đồ phế vật nhà ngươi, ngay cả một người mới mà cũng không đánh được, mẹ kiếp, sao ngươi không đi chết đi!”
“Kha Vân, ta đào mồ cả mười tám đời nhà ngươi! Ngươi không khoác lác thì sẽ chết sao, chẳng có thực lực gì cả, con mẹ nó cứ muốn giả vờ ra vẻ!”
“Chết tiệt, Kha Vân, ngươi chính là đồ phế vật, chính đồ bỏ đi mà!”
…
Trong phút chốc, tổ tông mười tám đời của Kha Vân lập tức bị mọi người căm phẫn “thăm hỏi” một hồi, vốn nghĩ là hốt được một vố, nào ngờ Kha Vân lại là đồ bỏ đi như vậy, vàng không lấy được thì thôi nhưng giờ lại còn thua đến cả vốn cũng mất trắng.
“Mẹ kiếp, lão tử thật sự mù mắt rồi mà, lại đi tin một kẻ phế vật như ngươi!”.
Sắc mặt Lôi Vân u ám đáng sợ, tên phế vật này không chỉ khiến mưu kế của gã thất bại trong gang tấc, mà còn khiến gã mất phân nửa tiền để dành.
Vẻ mặt người dẫn đầu Lục Siêu cũng không tốt chút nào, tuy nói tiền bạc của cải của hắn ta nhiều hơn so với Lôi Vân nhưng bị tổn thất mười viên linh thạch cũng đủ khiến tim hắn ta nhỏ máu rồi, huống chi Kha Vân thua như vậy cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-mach-thien-ton/1268860/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.