“Chết tiệt! Chỉ...!Chỉ còn năm mét cuối cùng! Sao tiểu tử này lại mạnh thế? Sao lại mạnh thế? Dừng lại! Dừng lại cho lão tử!”, khuôn mặt tuấn tú của Trần Kiến Hoa đã hoàn toàn vặn vẹo từ lúc nào không hay, trong lòng khàn giọng gào thét, hắn ta đã thua mười viên linh thạch và một viên Uẩn Mạch đan vào tay Triệu Nhất Minh, nếu thua cả viên Thanh Tịnh Tâm Ngọc này thì tổn thất thật sự quá lớn.
Không thể thua! Hắn ta thật sự không thể thua!
Có lẽ vì lời cầu nguyện của Trần Kiến Hoa phát huy tác dụng, ở ba mét cuối cùng.
“Phụt!”
Dương Hiên ngửa mặt lên trời hộc một búng máu, tinh thần lập tức sa sút, hai quyền khó địch bốn tay, cộng với không gian có hạn kia, thân pháp hoàn toàn không có đất dụng võ, đến giờ hắn cũng không biết mình đã bị nện bao nhiêu búa, dù hắn đã hấp thu máu tươi của rất nhiều dị thú, cơ thể vượt xa võ giả cùng cấp nhưng vẫn không chịu nổi.
“Đã đến cực hạn sao? Ầy, còn ba mét nữa thôi!”, Bạch chủ sự chun mũi, cảm giác vừa bất lực vừa thất vọng, đây là người đến gần điểm cuối hẻm Đồng Nhân nhất trong ba mươi năm qua của dãy Khai Dương, không ngờ vẫn thất bại chỉ trong gang tấc.
“Haiz, là do ta yêu cầu quá đáng, bảy trăm chín mươi bảy mét đã tốt lắm rồi!”
“Ba mét! Chỉ còn ba mét! Đáng tiếc! Thật đáng tiếc!”, nhiều người bên ngoài hẻm Đồng Nhân lấy làm tiếc, chỉ một quãng ba mét lại như rãnh trời khiến người ta tiếc nuối.
“Ha ha ha...!Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-mach-thien-ton/1268881/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.