“Nhưng?”
Nhóm đệ tử tạp dịch tiếp theo của Đăng Thiên Phong lập tức căng thẳng, mơ hồ có một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng họ.
Lúc này...!
Bạch chủ sự đứng trên không trung mở miệng, chậm rãi nói: “Các vị nên hiểu một đạo lý, thu được càng nhiều thì trả giá càng nhiều, phần thưởng khảo hạch đợt này là đợt nhiều nhất trong mười năm qua, nhưng độ khó của nó cũng cao nhất trong mười năm nay, nếu muốn qua khảo hạch thì chỉ có cách vượt năm trăm mét hẻm Đồng Nhân!”
Những lời của Bạch chủ sự lọt vào tai nhóm đệ tử tạp dịch quả thật như sét đánh, cả đám kinh ngạc đến mức chết đứng người, lại như có một chậu nước đá lạnh thấu xương đổ xuống dập tắt lòng nhiệt huyết của họ.
Hẻm Đồng Nhân dài tám trăm mét, cứ mười mét là một cửa ải nhỏ, hai trăm bốn mươi mét là một ải lớn.
Trong những đợt trước, lần khó nhất cũng chỉ vượt bốn trăm mét hẻm Đồng Nhân, mặc dù chỉ cách nhau mười mét nhưng độ khó của nó đã tăng lên gấp đôi.
Trong nháy mắt, ngoại trừ một số ít thiên tài có thể giữ được bình tĩnh, hầu hết các đệ tử tạp dịch đều đã lộ vẻ ưu tư, còn các võ giả tứ trọng sơ kỳ như Thát Bạt Hồng thì mặt mày tái mét, hai mắt vô thần, trong lòng chỉ có tuyệt vọng.
Tại sao? Tại sao đợt trước nhẹ nhàng thế kia, chỉ cần vượt ba trăm ba mươi mét hẻm Đồng Nhân là có thể thăng lên làm đệ tử ngoại môn, tại sao đến lượt họ lại trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-mach-thien-ton/1268901/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.