Ăn xong bữa sáng, ta quay trở lại phòng của ta và Nhược Ảnh tỷ, kéo tỷ ấy đi đến vườn đào sau phòng mẫu thân. Vừa đi ta vừa kể về sự kiện trọng đại vừa rồi, ta nghĩ cần phải mở đại tiệc để tuyên bố với mọi người cùng vạn vật trong sơn cốc... Rằng từ nay, Bạch Nhược Ca ta đã có mẫu thân rồi!
Đứng ở bên ngoài đào viên, một âm thanh trác tuyệt như xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa đào truyền vào tai ta. Ta và Ảnh tỷ khẽ khàng bước đến, im lặng lắng nghe.
Âm thanh này khác xa so với những nhạc cụ sư phụ từng dạy nhưng lại như kết hợp tất cả các loại đó. Lúc thì ví von như tiếng sáo, khi lại trầm ấm tựa tiếng tiêu, mạnh mẽ như tiếng trống, còn ẩn chứa sự thánh khiết của đàn tỳ bà và đàn nhị. Đây chính là âm thanh của cổ cầm mà mẫu thân đã nói ư?
Cả ta và Ảnh tỷ đều không khỏi ngỡ ngàng, chìm đắm vào nó. Thế nhưng nếu lắng nghe kĩ thì trong tiếng đàn chứa đựng một sự bi ai không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể mượn tiếng đàn để gửi gắm nỗi niềm. Kì lạ, mẫu thân nên đàn những giai điệu vui vẻ thì đúng hơn, tại sao lại đàn một khúc nhạc sầu thảm, bi thương như thế này?
Thân ảnh mẫu thân ngồi trước cổ cầm, mỏng manh như cánh hoa đào, như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ khiến thân thể người bay theo gió, ta đột nhiên cảm giác một ngày nào đó người sẽ rời xa ta. Tiếng đàn bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-nhiem-tinh-khoi/582557/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.