"Boong... boong... boong...."
Tiếng chuông ngân lên ở một ngôi chùa cách đó không xa, báo hiệu giờ Hợi (*) đã đến. Tính ra thời gian ta xuất cốc cũng gần hai canh giờ, có khi sư phụ đã phát hiện ra rồi.
Mẫu thân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trì hoãn ở bên ngoài lâu sợ là gió đêm sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng của người. Ta bèn chuẩn bị nói lời từ biệt với Huyền Cơ lão đầu. Lão cũng vừa mới nói cho ta biết cái tên đó, tránh cho ta lại tưởng lão là kẻ vô danh.
(*) Giờ Hợi: 21h - 23h.
"Nha đầu, không phải nhà ngươi ở ngoại thành đấy chứ? Một mình ngươi có khiêng nổi bà ấy hay không?"
"Hiện tại tiểu nữ đã khôi phục thể lực. Hơn nữa, mẫu thân tiểu nữ thật ra so với tiểu hài tử còn không có nặng hơn bao nhiêu. Dùng khinh công bay một chút là về đến nhà thôi. Chỉ là..." Ta hướng tầm nhìn về phía hai thân thể nữ nhân đang dựa vào nhau ngáy khò khò bên kia, bất đắc dĩ thở dài.
"Phiền lão bá đưa hai người bọn họ đến nơi an toàn một chút. Dù gì bọn họ cũng là nữ nhi, danh tiết rất quan trọng."
Huyền Cơ lão đầu bày ra vẻ mặt gian tà: "E hèm, nha đầu ngươi không sợ lão nhân ta nổi lên sắc tâm với bọn chúng hay sao?"
"Tiểu nữ tin rằng, lão bá là chính nhân quân tử."
Nghe ta nói thế, lão đầu vuốt chùm râu xồm xoàm trên mặt vẻ hài lòng, nở ra một nụ cười tươi rói làm vết sẹo nằm ở đuôi mắt chảy dài.
Ta cõng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-nhiem-tinh-khoi/582572/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.